Tìm kiếm
Home » BLOG » Góc Làm Đẹp » NỖI KHỔ MANG TÊN NGƯỜI BÉO VÀ CÂU CHUYỆN GIẢM CÂN NGOẠN MỤC CỦA CÔ GÁI 25 TUỔI
Góc Làm Đẹp | Cập nhật: 2018-07-13

Tôi là Phạm Thị Loan sinh năm 1993 (25 tuổi) quê ở Bắc Giang. Hiện tôi đang làm kế toán cho một công ty bất động sản tại Hà Nội. Trước khi giảm cân, tôi luôn cảm thấy tự ti vô cùng. Tháng 9 năm 2017, cân nặng của tôi lúc đó là 65kg trong khi chiều cao khiêm tốn là 1m54. Bạn hãy thử đặt mình vào tình huống của tôi thì sẽ biết tôi khổ sở như thế nào... Vì quá béo nên tôi luôn phải mặc những bộ quần áo thùng thình cho thoải mái, trông tôi như già hơn cả chục tuổi, cảm giác cơ thể lúc nào cũng nặng nề, chậm chạp. Thấy mình quá già và xấu, tôi luôn tự ti, không dám đi chơi cùng bạn bè, không dám chụp ảnh hay nhìn mình trong gương, công việc và chuyện tình cảm của tôi cũng éo le không lối thoát,...

NĂM 2016

Tôi còn nhớ, những ngày đầu khi mới ra trường là những ngày đau khổ nhất với tôi. Tôi có một ước mơ là được làm giao dịch viên tại một ngân hàng. Nhưng các bạn biết đấy, không chỉ các ngân hàng mà rất nhiều doanh nghiệp hiện nay đều yêu cầu có ngoại hình. Đi phỏng vấn xin việc làm mà tôi toàn bị kêu là chị trong khi tôi biết mấy anh chị đó chắc chắn lớn tuổi hơn tôi. Tôi rất ngại và có phần tự ái. Có chị trưởng phòng nhân sự trong lúc phỏng vấn tôi còn bảo: “Nếu không phải nhìn hồ sơ xin việc em ghi sinh năm 1992 thì chị tưởng em phải sinh năm 86,87 đấy, trông già dặn quá nhỉ…” Lúc đấy, tôi cũng chỉ biết gật đầu cười trừ vì bị quê quá.

NỖI KHỔ MANG TÊN NGƯỜI BÉO VÀ CÂU CHUYỆN GIẢM CÂN NGOẠN MỤC CỦA CÔ GÁI 25 TUỔI 1

Tôi biết do tôi béo, không biết cách ăn mặc, trang điểm nên già, xấu là đúng rồi. Trong khi những đứa bạn cùng trang lứa đều xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, có người yêu rồi lần lượt theo chồng về rinh thì tôi lại là đứa xấu nhất và đặc biệt là “béo” không chấp nhận được. Nói thật là đã 24 tuổi đời mà tôi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai các bạn ạ! Thấy bạn bè mặc quần áo đẹp, trang điểm xinh xắn và được mọi người khen ngợi tôi cảm thấy mặc cảm và tự ti trước chốn đông người.

Cũng chính vì những lần thất bại đó đã khiến tôi phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề “cân nặng” của mình. Tôi không thể tiếp tục sống buông thả với cân nặng của mình như thế. Vì một công việc ổn định, vì một mục tiêu có người yêu và vì một tương lai tươi sáng, tôi quyết tâm phải thay đổi. Tôi phải giảm cân ngay lập tức.

TÔI MUỐN GIẢM CÂN

Tôi bắt đầu chiến dịch giảm cân. Tôi cắt khẩu phần ăn một cách kinh khủng. Hạn chế ăn các chất có nhiều tinh bột, đường, nước ngọt và ăn nhiều rau xanh, uống nước lọc,... Tôi ăn gần như chỉ một miếng cơm nhỏ và một chút xíu đồ ăn cho mỗi bữa ăn. Có những bữa ăn, tôi chỉ ăn 1 miếng khoai lang nhỏ hoặc 1 chút rau luộc và uống nước canh. Trong khi bình thường tôi phải ăn 2 - 3 bát cơm, chưa kể những đồ ăn vặt. Và đương nhiên là tôi bị những cơn đói hành hạ.

NỖI KHỔ MANG TÊN NGƯỜI BÉO VÀ CÂU CHUYỆN GIẢM CÂN NGOẠN MỤC CỦA CÔ GÁI 25 TUỔI 2

Tôi chịu đựng bằng cách tự nhủ rằng, đó là vì sự tiến bộ trong quá trình giảm cân. Qua 3 tuần, tôi giảm được 4 ký, một kết quả khá đáng mừng. Nhưng rồi tôi cũng không thể chịu đựng nổi vì cơn đói hoành hành và căn