Tìm kiếm
Home » TÌNH YÊU - HÔN NHÂN » Chia Những Nỗi Niềm » Người phụ nữ nào là người phụ nữ được yêu?
Chia Những Nỗi Niềm | Cập nhật: 2017-11-14

Thiết nghĩ, người phụ nữ nào cũng là người được yêu nhưng được yêu vào lúc nào và được yêu với điều kiện nào.

 

Người ta nói, người phụ nữ sinh ra đã khổ, lấy phải người chồng không ra gì lại càng khổ. Nhiều đêm thức trắng cùng những giọt nước mắt tôi tự hỏi, liệu mình đã làm gì sai?

 

Người phụ nữ nào là người phụ nữ được yêu? 1

 

Tôi năm nay cũng đã 40 tuổi, cái tuổi mà người ta nói rằng vợ chồng chỉ còn nghĩa chứ đã hết tình. Tôi không nói đến cái tình ở đây, đúng là sau hơn 20 năm chung sống với nhau, tình cảm giữa vợ chồng không thể nào còn được như thời đôi mươi. Rồi tuổi tác cũng khiến cho tình cảm mờ nhạt dần, đâu còn trẻ trung mà chiều chuộng được nhu cầu của người đàn ông đang ở độ sung sức. Nhưng tại sao khi bắt đầu một chuyện gì đó, người đàn ông lại không hề nghĩ về những điều mà vợ mình đã hy sinh? Từ nhan sắc, cho đến thời gian và sức khỏe; người phụ nữ đều phải nhẫn nhịn chịu đựng chỉ mong vun vén cho một gia đình hạnh phúc.

 

Chồng tôi là một cán bộ của tỉnh, tôi không muốn nói rõ chức danh ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ về những gì tôi đã trải qua trong cuộc sống hôn nhân mà nhiều người nhìn vào đều ngưỡng mộ. Chồng tôi năm nay 43 tuổi, anh hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau từ khi hai đứa chưa có gì trong tay, tất cả đều là sự cố gắng của cả hai. 

 

Tôi nhớ hồi mới yêu tôi, anh chỉ là một thanh niên làm công tác đoàn đội trong thôn, cũng chả có chức vụ gì hẳn hoi, đồng lương thì không đủ nuôi thân. Còn tôi, tôi không ngoa chương gì nhưng hồi đó thanh niên trong làng ai ai cũng mến và muốn được hỏi cưới tôi. Thứ nhất là gia đình bề thế, bố mẹ có của ăn của để, thứ hai tôi là một giáo viên cấp 3 công việc ổn định lại nết na. Thế nhưng vì yêu mà tôi bất chấp để lấy anh, mặc cho người khác có nhiều tiền hơn anh hay giỏi giang hơn anh tôi cũng không màng tới.

 

Thế rồi chúng tôi lấy nhau, cùng nhau cố gắng, là vợ tôi lúc nào cũng hỗ trợ anh hết sức có thể, từ việc nhà đến việc hỗ trợ đằng sau anh một cách tốt nhất để anh không phải lo lắng bất cứ điều gì về gia đình nội ngoại, chỉ việc chuyên tâm cho công việc và sự nghiệp của mình. Có khi tôi đi đẻ anh cũng bận việc không thể nào chăm tôi được, tôi cũng bằng lòng vì nghĩ anh còn phải lo cho gia đình.

 

Cuộc sống cứ thế trôi đi, anh được thăng chức nhanh chóng, được cấp trên tin tưởng và rồi cũng ngồi lên được vị trí khá cao mà anh vẫn mơ ước khi ở cái tuổi 35. Chúng tôi vẫn sống với nhau rất hạnh phúc, cho đến khi tôi phát hiện ra rằng bấy lâu nay tôi đã nuôi chồng và bồ của chồng.

 

Hồi tôi sinh bé thứ 3, thì anh có nói rằng anh có đứa em họ dưới quê lên, lúc đó gia đình cũng khấm khá hơn rồi nên anh đưa bé đó lên để phụ giúp đồng thời tạo việc làm cho nó luôn. Tôi nghe cũng hợp lý, vì cũng muốn giúp đỡ cho con bé có công ăn việc làm đồng thời hỗ trợ được mình việc con cái. Hồi đó tôi mới chỉ 33 tuổi, còn bé đó mới 18 tuổi. Cái tuổi con gái mới lớn, da dẻ trắng trẻo hồng hào, người lại nảy nở đầy đặn. Tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng cho đến giờ ngẫm lại tôi mới thấy mình thật sự quá ngu. Bị chồng lừa gần 10 năm trời, tôi không thể ngờ rằng cho đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được mình đã ăn gì mà lại ngu ngốc như thế, bấy lâu nay tại sao mình lại không hề nghi ngờ gì để rồi cho bọn họ lừa đến già như vậy.

 

Chồng tôi quả thật là một nhà diễn xuất giỏi nhất mà tôi được chứng kiến. Anh luôn luôn làm tốt vai trò của một người chồng, không hề có biểu hiện gì ở bên ngoài. Đi làm về là về với vợ con, rồi nhiều khi còn phụ tôi làm việc nhà, nhiều lúc khách khứa vào nhà, cứ tưởng tôi bệnh hay gì mà lại để chồng lau nhà, rửa bát. Tôi cũng mừng thầm trong lòng rằng chồng mình dù bao nhiêu năm trời vẫn yêu và thương mình, chia sẻ công việc với mình. Ôi nhưng đau đớn làm sao khi mà tất cả chỉ là trò diễn xuất để anh ta giấu giếm sự thật cay đắng đằng sau. Bây giờ nghĩ lại tôi mới nhớ ra, là hồi đó bạn bè và đồng nghiệp đã nhắc nhở tôi nhiều lần rằng cẩn thận không lại nuôi ong tay áo, mất chồng lúc nào không hay đấy. Tôi thì ngu ngốc chỉ nghĩ đơn giản rằng con bé đó là người nhà, không thể có chuyện vớ vẩn đó được.

 

Cho đến khi sự thật nó đập thẳng vào mắt tôi mới ngớ người ra. Hôm đó, tôi về quê ngoại có giỗ, anh biện cớ là phải đi công việc đột xuất nên không thể đi cùng được. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh ta và con bé làm chuyện đồi bại ngay trong phòng của tôi. Và nếu như hôm đó tôi không quay về lấy cái ví thì đúng là mãi mãi tôi vẫn chỉ là con rối trong mắt của bọn họ. Tôi quay về, và ôi không tôi không thể nào thở được, tim tôi đau quặn lại, chân tay run rẩy tôi không thể làm gì được rồi quỳ gục xuống khóc trong đau khổ. Tâm trí tôi như điên loạn, tôi không biết đây có phải là sự thật không nữa, có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được.

Người phụ nữ nào là người phụ nữ được yêu? 2

Bao nhiêu năm nay, tôi sống trong sự lừa dối, tôi nuôi cả hai con người mà tôi coi là gia đình, là người thân. Hóa ra mấy cái thứ thuốc anh ta hay uống là thứ mà anh ta dùng để thỏa mãn với con bé đó chứ không phải là cải thiện để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ấy vậy mà tôi lại còn ủng hộ rồi còn vui vẻ nhờ bạn bè mua hộ tận 3, 4 hộp Maxdoson cho anh ta uống đều đặn. Sao tôi lại không nghĩ ra là tại sao anh ta luôn luôn kêu mệt mỏi và rồi thờ ơ với tôi như vậy trong khi thuốc thì uống đều đều. Nhưng sự thật còn đau lòng hơn tôi nghĩ, những tưởng anh hối hận mà thay đổi, nhưng không, anh ta gạt bỏ tất cả, đòi ly dị và giữ quyền nuôi con. Tôi điên loạn lên và không thể nghĩ được rằng anh ta lại là con người vô lương tâm như vậy. Anh rũ bỏ tất cả những gì hai đứa đã cùng nhau gây dựng lên, rũ bỏ tình cảm bấy lâu nay hai đứa vì yêu mà đến với nhau, bao nhiêu vất vả mà cả hai cùng trải qua.

 

Ngày mai, chúng tôi sẽ ra tòa, đêm nay tôi sẽ không khóc, nhìn vào gương tôi thấy mình đã quá tàn tạ, tôi không đủ sức mà nghĩ đến những nỗi đau nữa, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên giải thoát cho bản thân, người phụ nữ có thể không cần chồng nhưng con thì nhất định phải nuôi. Tôi chỉ cần con và tôi nhất định sẽ phải chiếm được quyền nuôi chúng. Tôi không thể để cho một người đàn ông vô lương tâm đấy nuôi dạy chúng được.

 

Đúng là người phụ nữ nào cũng được yêu, nhưng được yêu vào lúc nào và được yêu với điều kiện nào. Tôi cũng đã từng được anh hết sức yêu chiều, nhưng với điều kiện tôi còn trẻ, còn mới mẻ, còn xinh đẹp và thỏa mãn được anh ta. Chính vì vậy, tôi khuyên các bạn gái trẻ, khi các bạn còn trẻ, các bạn hãy tự yêu lấy bản thân mình, đừng mong ai yêu mình nếu chính mình không yêu mình. Tôi đã hy sinh quá nhiều, và tôi đã mất đi quá nhiều, khi đã không còn gì thì chỉ có thể trách bản thân đã không tự yêu lấy mình thôi. Đấy là điều sai lầm nhất trong đời tôi.

 

 

Nguồn:

meohaykhoedep.com cung cấp các thông tin khoẻ đẹp hàng ngày.

Các tin tức trên website được chọn lọc tự động bởi phần mềm máy tính và ghi rõ nguồn.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung bài viết.

Liên hệ quảng cáo: Email:meohaykhoedep@gmail.com